Thiên Nguyệt Thần không có tiếp tục, nắm lấy bàn tay nhỏ bé: "Lạnh
không?" Cảm giác được tay nhỏ bé có một tia lạnh lẽo, Thiên Nguyệt Thần
ôn hòa hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, nhìn ánh mắt nhu tình như nước của nam
nhân, tâm cũng nóng lên: "Không lạnh." Chỉ cần có ngươi sẽ không lạnh.
Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau thật lâu, mái tóc quấn quanh nhau,
Thiên Nguyệt Triệt tinh nghịch nâng tóc Thiên Nguyệt Thần lên, sau đó
dùng ngân ti của mình cột tóc hai người vào nhau.
"Phụ hoàng, đây là kết tóc." Ý tứ không cần nói cũng biết.
Ánh mắt chờ đợi có chút thản nhiên, cũng có chút kiêu ngạo.
Thiên Nguyệt Thần biết hài tử trong ngực cao ngạo, nhưng cao ngạo
đồng thời cũng có yếu đuối, có tính trẻ con.
Cầm lấy mái tóc hai người kết chung, Thiên Nguyệt Thần hứa hẹn: "Uh,
kết tóc."
Kết tóc là vĩnh viễn, cho nên Triệt nhi, ngươi đời đời kiếp kiếp là thê của
ta.
Nghe được Thiên Nguyệt Thần đồng ý, mặt Thiên Nguyệt Triệt nhất thời
hớn hở lên, còn bất chợt thưởng thức mái tóc của hai người, nhìn kiệt tác
của mình, thật là hài lòng.
"Phụ hoàng." Giống như nghĩ tới điều gì, Thiên Nguyệt Triệt bỗng nhiên
kêu lên.
"Ân?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi nhìn hắn, mặt Thiên Nguyệt Triệt
chợt hiện lên tức giận.