Bờ môi mềm mại đầy mùi vị ngọt ngào, Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng
mút lấy, tinh tế đảo qua mỗi một chỗ, đầu lưỡi khuấy động khoang miệng
Thiên Nguyệt Triệt, trêu đùa đầu lưỡi của hắn, cùng hắn dây dưa.
Ngọn lửa quen thuộc cấp tốc lan tràn, dục vọng dưới hạ thân đã cứng
rắn, nhưng Thiên Nguyệt Thần chỉ ôn nhu hôn hắn, cũng không tiến thêm
một bước.
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt rên rỉ lên tiếng, ánh mắt ngập nước
nghi hoặc nhìn nam nhân đang ôm hắn trong ngực.
"Như vậy là tốt rồi." Thiên Nguyệt Thần cũng không để ý.
Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt, sau đó xấu xa cười nhẹ: "Có phải phụ
hoàng cảm thấy không có giường lớn hoa lệ, lại đang ở tiểu viện nông gia,
sẽ xấu hổ, hiếm khi phụ hoàng cũng thẹn thùng nha?"
Nhìn tiểu đông tây không biết sống chết khiêu khích, Thiên Nguyệt Thần
thật sự rất muốn đặt hắn ở phía dưới, hung hăng tiến vào thân thể của hắn,
mới cho hắn nghỉ ngơi hai ngày đã trở nên vô pháp vô thiên.
Nhưng lý trí ngăn trở y muốn vọng động.
"Triệt nhi muốn?" Thiên Nguyệt Thần tà mị cười, tay vươn vào trong y
phục Thiên Nguyệt Triệt, xẹt qua hai điểm phấn nộn, mềm nhẹ vuốt ve.
"Hô … Nói nhảm." Hắn chẳng qua là, chẳng qua là … Chỉ là muốn …
Muốn cái gì?
Tự mình cũng không biết, chẳng qua là quan tâm người nam nhân này
mà thôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ ửng, càng dán sát lấy ngực nam
nhân, y phục tản ra cũng không quan trọng, chỉ chú ý cảm thụ cảm giác của