thân thể.
Ánh trăng chiếu rọi trên da thịt trắng nõn, tản mát ra quang mang nhu
hòa, Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Thiên Nguyệt
Thần, tùy ý để bàn tay to ấm áp kia khuấy động lồng ngực hắn.
Bởi vì loại cảm giác này thật sự rất tốt.
Chết tiệt, Thiên Nguyệt Thần nói nhỏ, nét mặt tiểu đông tây chẳng những
động lòng người, hơn nữa càng thêm yêu diễm, gợi cảm cực điểm.
Ôm lấy tiểu đông tây, hai bóng dáng nhất thời biến mất ở trong tiểu viện.
"Trong phạm vi trăm mét, nếu có người cố ý đến gần, giết." Thanh âm
trầm thấp lộ ra vô tình, khiến người ta cảm giác được lãnh lẽo thật sâu.
"Vâng."
Trong bóng tối truyền đến mấy đạo thanh âm vô tình tương tự.
Cánh rừng được bốn bề núi vây quanh, đồng thời còn truyền đến tiếng
nước chảy róc rách, tuy là đêm tối, nhưng thỉnh thoảng cảm giác được tiếng
chim và hương hoa.
Bên dòng suối nhỏ là cỏ non xanh nhạt, bình thường những người trong
thôn tới nơi này giặt y phục hoặc tắm rửa.
"Thật sự không lạnh?" Rất sợ bảo bối trong ngực không thoải mái, Thiên
Nguyệt Thần xác nhận lần nữa.
"Ân." Thiên Nguyệt Triệt nhìn đôi mắt hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần,
gật đầu.
Thiên Nguyệt Thần nở nụ cười, gương mặt tuấn mỹ vô song, dưới đêm
trăng càng tuyệt đại tao nhã.