"Thư phi nói sau này phụ hoàng sẽ còn có hài tử, cho nên ta không phải
là cuối cùng." Xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn chắc chắn là tức giận, đặc biệt
là lúc nhắc tới hài tử.
"Triệt nhi là hài tử của phụ hoàng, hài tử duy nhất." Hài tử xâm nhập cốt
nhục.
"Vạn nhất sau này phụ hoàng thật sự có lão bát thì làm sao?" Chỉ hứa
hẹn không có nghĩa gì, nhưng hắn tin tưởng y, cho nên mới bốc đồng.
"Không có ngày đó, bởi vì nó chỉ có cảm giác với Triệt nhi." Đem Thiên
Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực, cố ý cọ xát: "Tin tưởng đi."
Tin tưởng cái rắm, Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt cúi đầu, nghĩ thầm, nam
nhân này lúc nào cũng động dục.
"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt lại ngẩng đầu lên, giống như đã quyết
định.
"Ân?" Cảm giác hôm nay tiểu đông tây đặc biệt không ổn định, Thiên
Nguyệt Thần biết tiểu đông tây có điều suy nghĩ.
"Nếu như, nếu như phụ hoàng có hài tử khác, Triệt nhi sẽ giết hắn, thật
sự." Cho dù ngươi hận ta.
Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, Thiên Nguyệt Triệt cong khóe miệng nhìn
y.
Đột nhiên, Thiên Nguyệt Thần ôn nhu nở nụ cười: "Không có nếu như."
Cúi đầu hôn lên môi Thiên Nguyệt Triệt, nếu như để hắn nói tiếp, Thiên
Nguyệt Thần không cách nào khẳng định mình sẽ nghe được cái gì? Triệt
nhi, cho ta thêm một ít thời gian, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tất cả những gì
ngươi muốn.