Cởi trường sam trải trên nền cỏ xanh, sau đó đem nhân nhi nhẹ nhàng đặt
ở trên y phục, động tác đầy sủng nịnh.
Con non xanh mượt cũng không đâm người, song có chút khác lạ, khiến
Thiên Nguyệt Triệt càng thêm vội vã.
"Phụ hoàng." Ánh mắt mê muội biểu hiện trạng thái chân thực, càng tăng
thêm vẻ liêu nhân.
Thiên Nguyệt Thần tinh tế giải khai y phục trên người Thiên Nguyệt
Triệt, mỗi một cử động cũng đặc biệt ưu nhã, ngón tay xẹt qua mỗi một nơi,
phảng phất có ngọn lửa tán loạn, mà cỗ tán loạn này khiến Thiên Nguyệt
Triệt không yên, nghĩ muốn, rồi lại nói không nên lời.
Vóc dáng hoàn mỹ của nam nhân lộ ra trước mắt, lồng ngực rắn chắc
luôn khiến hắn cảm thấy ấm áp cùng an toàn.
Vươn tay đặt lên lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, không mềm mại như
mình, mà rắn chắc có thể tin cậy, ngay cả màu sắc nhũ tiêm cũng khác nhau
rất lớn.
Nhẹ nhàng vừa đụng, khiến tim Thiên Nguyệt Thần đập rộn lên, tiểu
đông tây này thật biết hành hạ người.
Mục mâu thâm thúy bắt đầu phát ra quang mang quỷ dị, khóe miệng còn
tạo thành độ cong tự tiếu phi tiếu, tay Thiên Nguyệt Triệt vuốt ve lồng ngực
Thiên Nguyệt Thần, vô ý thức lè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khan.
Vào giờ khắc này toàn bộ lý trí bay hết, đôi môi mỏng ngăn chặn đôi môi
nhỏ nhắn hồng nhuận, đầu lưỡi ướt át mút lấy bờ môi hắn, sau đó bá đạo
đưa vào khoang miệng, mãnh liệt đảo qua mỗi một chỗ.
Hơi thở nam tính cuồng liệt khiến Thiên Nguyệt Triệt ngẩn ngơ, tay nắm
thật chặt cánh tay Thiên Nguyệt Thần, đầu lưỡi cũng không tự giác vươn