tới, giao triền, dịch thủy trong suốt từ khóe môi hai người chảy ra.
Chỉ bạc phá vỡ đêm tối yên tĩnh.
Môi xẹt qua tai Thiên Nguyệt Triệt, dừng lại trên cổ trắng nõn, hôn qua
cổ đi tới lồng ngực mềm mại mê người, hé miệng ngậm lấy điểm phấn
hồng.
Mút lấy, khuấy động, giống như là nhấm nháp mỹ vị trên đời, nhũ tiêm
vốn mềm mại dần dần cương lên, tựa hồ đang chờ đợi nam nhân thương
yêu.
Bộ ngực truyền đến đau đớn bén nhọn, khiến Thiên Nguyệt Triệt không
khỏi hoàn hồn: "Phụ hoàng ….. Đau …."
Mà nam nhân không để ý tới Thiên Nguyệt Triệt kháng nghị, chỉ là dùng
sức giữ chặt thắt lưng giãy dụa của hắn, dần dần, cảm xúc hỗn độn bị khoái
cảm thay thế, nhũ tiêm bị cắn vương bọt nước, trong suốt không giống
phàm vật, giống như đang khóc, càng khiến người thương tiếc.
Linh hồn đã không còn là của mình nữa, Thiên Nguyệt Triệt toàn thân vô
lực tê liệt nằm trên cỏ, da thịt trắng noãn đỏ ứng, thần bí mà gợi cảm khiến
người ta không thể khắc chế được ham muốn vọng động.
Dục vọng dưới hạ thân Thiên Nguyệt Thần cơ hồ muốn đốt cháy y, lớn
không giống bình thường.
Môi rời khỏi lồng ngực Thiên Nguyệt Triệt, một đường hôn xuống bụng,
nhẹ tay tách hai chân Thiên Nguyệt Triệt, phân thân phấn nộn đứng thẳng
lộ ra chất lỏng trắng đục.
Tiếng cười mị hoặc lòng người của Thiên Nguyệt Thần truyền ra: "Chỉ
như vậy đã lên cao trào sao?"