"Chủ nhân." Ảnh vệ không tiếng động đưa lưng về phía nam nhân.
Rút phân thân không biết bắn bao nhiêu lần ra khỏi cơ thể thiếu niên,
Thiên Nguyệt Thần dùng trường sam phía dưới lau sạch sẽ cho hai người.
"Chuyện gì?" Thanh âm sau hoan ái có chút khàn khàn.
"Trong vòng trăm dặm đang có người chạy tới." Ảnh vệ mang theo mặt
nạ nên nhìn không rõ đáy mắt, nhưng từ thanh âm bình thản của hắn có thể
cảm giác hắn không hề có chút dao động.
"Uh, giải quyết tốt hậu quả." Thiên Nguyệt Thần than nhẹ, đồng thời ôm
Thiên Nguyệt Triệt biến mất ở trong rừng.
Một khắc đồng hồ sau.
Thân ảnh ngoài trăm dặm đến nơi này.
"Sao vậy?" Đầu tiên là thanh âm của nam nhân, thanh âm rất nhẹ, có
chút thở hổn hển, bởi vậy có thể thấy được nếu như không phải nam nhân
chạy nhanh mất sức, thì đó chính là thân thể hư nhược.
"Mùi vị dâm loạn." Thị vệ bên cạnh mở miệng.
Cho dù mùi vị đã tản, nhưng ban đêm không dễ mất đi, cho nên còn lưu
lại một ít.
"Nga?" Thanh âm của nam nhân cũ, hiển nhiên mang theo chút hứng thú,
núi rừng hoang dã lại có người nhã hứng như vậy: "Xem ra chúng ta quấy
rầy người ta."
Nam nhân phán đoán.
"Đúng vậy." Thị vệ đồng ý: "Nhưng, cũng có thể thấy được võ công
người kia cực cao."