Sau đó tay trái cầm lấy chén, tay phải uy từng thìa cho Thiên Nguyệt
Triệt.
Thỏa mãn hưởng thụ nam nhân hầu hạ, Thiên Nguyệt Triệt ăn xong vẫn
không quên ngáp một cái.
Tay trong chăn sờ sờ bụng đã tròn vo, Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong
chốc lát, nói: "Bây giờ là lúc nào ?"
"Sáng hôm qua rời khỏi Quất Tử thôn, bây giờ là buổi trưa ngày thứ hai,
đang đến Hồng Diệp thôn." Thiên Nguyệt Thần cầm lấy khăn ướt một bên
tỉ mỉ lau miệng cho nhân nhi, sau đó cầm lấy y phục giúp hắn mặc vào từng
cái.
"Di?" Thiên Nguyệt Triệt hơi tò mò cùng bối rối: "Sao không thấy đau."
Khẩu khí còn có chút không tin, Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở trong lòng
Thiên Nguyệt Thần thử giật giật thân thể.
"Sát dược." Biết tiểu đông tây đang nói cái gì, Thiên Nguyệt Thần hảo
tâm giải thích, nhưng không ngờ khiến cho nhân nhi mang thù: "Vậy sao
lần đầu tiên ngươi không sát dược cho ta?"
Nhớ kỹ ngày đó tỉnh lại nhưng đau muốn chết, Thiên Nguyệt Triệt nắm
lấy tóc Thiên Nguyệt Thần, rất có khí thế chỉ trích.
"Ta muốn để Triệt nhi nhớ kỹ phần đau này." Thiên Nguyệt Thần đáp
đương nhiên, nét mặt tà mị của nam nhân lộ ra sự thoải mái trắng trợn.
Tay nâng cằm Thiên Nguyệt Triệt, mục mâu thâm thúy mang theo tình ý
dạt dào, nhìn hắn: "Triệt nhi, nhớ kỹ sao?"
Tâm không ngừng bị hãm sâu, hai mắt lại càng không nỡ dời tầm nhìn:
"Nhớ kỹ." Vĩnh viễn nhớ kỹ, đột nhiên nhớ lại khi đó đã cắn nam nhân,
vọng động, Thiên Nguyệt Triệt đã vén áo nam nhân lên.