Tựa như phán đoán lại như khẳng định.
"Lại là đối thủ sao?" Nam nhân thưởng thức tiếng vang, giống như hỏi
thăm ý kiến người khác.
"Không rõ." Thị vệ thành thực trả lời.
Hôm sau
Thiên Nguyệt Triệt tỉnh lại trong lòng Thiên Nguyệt Thần, sau khi tỉnh
lại người đã ở trên xe ngựa , xe ngựa ở trầm ổn di động, nhưng thỉnh
thoảng xẹt qua qua cục đá sinh ra lay động, đánh thức Thiên Nguyệt Triệt.
"Tỉnh." Vừa mở mắt, truyền vào trong tai chính là thanh âm sủng nịnh
của nam nhân.
Mơ hồ có chút không biết làm sao, Thiên Nguyệt Triệt xoay xoay đầu,
chuyện tối hôm qua từng ly từng tý tràn về, nhất thời đỏ bừng cả khuôn
mặt.
Tay lén lút vươn ra khỏi chăn, ý đồ lôi lên, che kín khuôn mặt thẹn thùng
của mình, nhưng không ngờ tay bị bàn tay ấm áp của nam nhân cầm lấy:
"Đã ngủ một ngày một đêm, tới ăn một chút."
Hai mắt từ dưới chăn chui ra, lăng lăng nhìn trứ nam nhân đang ôm hắn,
thật lâu gật đầu một cái: "Ân."
Cháo đã được mang lên từ trước, cho nên chờ lúc Thiên Nguyệt Triệt
tỉnh thì đã sớm lạnh, Thiên Nguyệt Thần tay trái ôm Thiên Nguyệt Triệt,
tay phải cầm lấy chén.
Chỉ chốc lát sau cháo vốn đã nguội bốc hơi nóng hổi, nguyên lai là Thiên
Nguyệt Thần dùng nội lực đem nó làm nóng lên.