hiển nhiên cũng muốn nhớ kỹ, mỗi lần soi vào gương nhìn thấy vết thương
này, sẽ nhớ tới Triệt nhi lúc cao trào động lòng người như thế nào."
"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt tăng thêm thanh âm, nam nhân đáng
ghét này không thể đứng đắn một chút sao?
Mặc dù như thế, khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt không tự chủ mà giơ
lên, hắn biết phụ hoàng đang dùng phương thức của y nói với hắn, y yêu
hắn.
Mã xa dừng lại trước cửa Hồng Diệp thôn cửa.
Phía trước Hồng Diệp thôn có một tấm bia đá, nhìn thấy bọn họ đến, có
người đi ra cản đường đi của bọn họ.
"Các ngươi là ai?" Mở miệng là người dẫn đầu nhóm người, nhóm người
này mặc quân trang, vừa nhìn cũng biết là thành vệ binh trong thành.
Hóa ra thành quản trong thành đã biết nơi này ôn dịch lan tràn, cho nên
mới phái nhân thủ bí mật đóng quân.
"Bọn ta thăm người thân." Thanh âm trầm ổn của Thiên Nguyệt Thần từ
bên trong mã xa truyền ra.
Thăm người thân?
Mấy thành vệ binh nhìn nhau, đánh giá những người ngoài mã xa một
phen, những người này đều là minh vệ trong cung mặc thường phục.
Ảnh vệ chia làm: ám vệ và minh vệ, ám vệ là ảnh vệ ngầm, mà minh vệ
là cung nữ, thái giám hoặc thị vệ, với thân phận ảnh vệ, chỉ có lúc khẩn cấp
bọn họ mới có thể biểu hiện thân phận của mình, cho nên nếu có người
muốn mua cung nữ, thái giám hoặc là thị vệ, vận khí không tốt sẽ đụng
phải minh vệ.