- Nhưng mặt trời vẫn luôn tồn tại, Nghê Tuệ cũng vẫn luôn tồn tại, biến
mất trong khoảnh khắc này, chẳng qua chỉ là bóng hình của họ mà thôi?
bóng hình trong chủ quan của Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đẩy cánh cổng nhỏ của bức tường cao ra, chầm chậm đi
ra ngoài, hắn vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ngay Minh Nguyệt Tâm
trên lầu cao.
Người đang ở trên lầu, nhưng ngược lại đầu của Phó Hồng Tuyết lại cúi
xuống.
Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên hỏi:
- Ngài đã thắng.
Phó Hồng Tuyết không trả lời, hắn vẫn còn sống, chính là câu trả lời.
Minh Nguyệt Tâm thở dài, nói:
- Hà tất phải khổ, chuyện này hà tất phải khổ thế.
Phó Hồng Tuyết không hiểu:
- Hà tất phải khổ.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Ngài biết rõ nhất định thắng, sao lại nhất định phải đi? Hắn biết rõ là
nhất định phải chết, lại hà tất phải khổ sở đến.
Vấn đề mà khiến người ta phải phí sức nghĩ ngợi, Phó Hồng Tuyết lại có
thể giải thích:
- Bởi vì hắn là Đỗ Lôi, ta là Phó Hồng Tuyết.
Lời giải thích của hắn cũng giống như đao của hắn, một đao là cắt đứt
mọi nghi vấn của vấn đề.
Nhưng Minh Nguyệt Tâm lại vẫn chưa hài lòng:
- Phải chăng là bởi vì trên thế gian này đã có Phó Hồng Tuyết, thì Đỗ Lôi
phải chết.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Không phải.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Vậy ý của ngài là.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Thế gian này đã có Đỗ Lôi, thì Đỗ Lôi sẽ chết!