Chết không chỉ là đả kích, là thống khổ, ba thứ này vốn là những thứ hắn
vĩnh viễn cũng không cách nào cùng lúc đạt được, nhưng trong chớp mắt
của “cái chết”, hắn đã cùng lúc có được.
Cơn mưa đến thật nhanh, tạnh cũng thật nhanh.
Trên con đường nhỏ vẫn đầy bùn nhão, Phó Hồng Tuyết đang chầm
chậm bước trên con đường nhỏ ấy, tay cầm chặt thanh đao của hắn.
Đao đã nhập bao, máu trên đao cũng đã được rửa sạch, đao lại đen sì!
Con ngươi của hắn cũng đen, vừa sâu vừa đen, đủ để che giấu tất cả
những nỗi đau khổ và xót thương trong lòng hắn.
Trong đám mây lại có một tia sáng lóe ra, chắc hẳn đó là tia nắng cuối
cùng của ngày hôm nay.
Tia sáng chiếulên tường cao, sau bức tường đột nhiên lại có người đang
cười, tiếng cười trong trẻo, đẹp như tiếng chuông bạc, nhưng lại chứa đựng
một sự mỉa mai chế giễu không thể diễn tả.
Nghê Tuệ xuất hiện đúng thời khắc đó:
- Không đẹp mắt, một chút cũng không đẹp mắt!
- Cái gì không đẹp mắt?
Phó Hồng Tuyết không hỏi, bước chân cũng không dừng lại.
Nhưng hắn bước đến đâu, Nghê Tuệ cũng theo đến đó:
- Các người đánh chẳng đẹp mắt chút nào, cái mà ta vốn muốn xem là
đao pháp của ngươi, không ngờ thứ ngươi dùng lại là mưu kế.
Nàng lại giải thích:
- Ngươi để Đỗ Lôi phát đao trước trông có vẻ như là nhường hắn một
chiêu, nhưng thực chất lại là một mưu kế.
Sao lại là một mưu kế?
Phó Hồng tuy không hỏi, nhưng bước chân đã dừng lại.
Nghê Tuệ nói:
- Khi đao ở trong vỏ nằm sâu không lộ ra, không ai biết được nó là sắc
hay cùn, sau khi đao xuất vỏ, lưỡi đao sắc đã hiện ra, ai cũng không dám
khinh suất đoạt lấy sự sắc nhọn của nó, vì thế một thanh đao ở cái thời
điểm được rút ra mà vẫn chưa rút hết mới chính là thanh đao vô dụng nhất.
Nàng nói tiếp: