- Vì thế lúc mà ngươi thực sự chết, không phải là khi ta phát đao, mà là
khi ngươi phát đao.
Trên cánh tay cầm đao của Đỗ Lôi đã nổi những đường gân xanh.
Hắn chưa phát đao, nhưng bản thân hắn cũng biết, sớm muộn gì rồi sẽ
phát đao!
Những hạt mưa lạnh giá, từng giọt từng giọt đập trên người hắn, trên mặt
hắn, hắn đối diện Phó Hồng Tuyết, đối diện với thiên hạ vô song đao
khách, trong lòng cuối cùng bỗng nhiên lại nghĩ đến tuổi thơ hèn kém của
hắn.
- Cơn mưa lớn như trút nước, bùn đất ngập đường.
- Hắn chân trần chạy băng băng trong đám bùn, bởi vì phía sau có người
đang đuổi đánh.
- Hắn là từ trong tiêu cục thoát ra, bởi vì hắn đã trộm của thầy tiêu một
đôi ủng mới, chiếc ủng quá to nên chưa chạy hết nửa con đường thì đã tuột
ra.
- Nhưng lão thầy tiêu đó lại vẫn không chịu tha cho hắn, sau khi tóm
được hắn liền lột trần hắn ra trói lên cây, dùng roi mây đánh.
Giờ đây hắn đối diện với Phó Hồng Tuyết, trong lòng đột nhiên lại có cái
cảm giác đó, cảm giác bị roi mây đánh.
Một nỗi thống khổ và kích động không có cách gì hình dung được mãi
mãi cũng không có cách nào quên được.
Mưa càng lớn, đám đất trên mặt đất đã trở nên nhão nhoét.
Hắn đột nhiên tuột đôi ủng đế mềm đáng giá tám mươi lượng bạc ra, để
chân trần đạp trên vũng bùn.
- Phó Hồng Tuyết dường như đã biến thành lão thầy tiêu dùng roi mây
đánh hắn, biến thành một vật tượng trưng cho đau khổ và đả kích.
Hắn bỗng nhiên điên cuồng gào thét, xé tung quần áo của mình.
Hắn trần trụi điên cuồng gào thét giữa đám bùn trong cơn mưa, sự trói
buộc và nỗi ức chế nhiều năm, đã được giải thoát trong khoảnh khắc này.
Vì thế hắn phát đao!
- Lúc phát đao chính là lúc chết!
Vì thế hắn chết!