Chim Công nói:
- Sau khi cô chết, thì không có ai biết Khổng Tước linh này thực sự là
giả nữa.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Ngoài tôi ra, sự thực của bí mật này không có người khác biết.
Chim Công nói:
- Đỗ Lôi phải đợi tới giờ Thân mới đi liều mạng, sau khi ta giết các
người rồi vẫn vừa kịp để đi, trận đấu này bất kể là ai thắng ai bại đều như
nhau, kẻ nào còn sống ngược lại cũng phải chết trong tay ta.
Minh Nguyệt Tâm thở dài nói:
- Kế hoạch của ngài rất tỉ mỉ chỉ đáng tiếc ngài cũng đã quên mất một
chuyện. Chim Công ngậm miệng lại, đợi nàng nói hết.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Ngài đã quên hỏi tôi tại sao lại biết Khổng Tước linh này là giả.
Chim Công quả nhiên lập tức hỏi ngay:
- Cô sao lại biết.
Minh Nguyệt Tâm dửng dưng đáp:
- Chỉ có tôi biết bí mật này, chỉ bởi vì người làm giả những cái Khổng
Tước linh này chính là tôi.
Chim Công lại sững lại.
Minh Nguyệt Tâm:
- Ta đã có thể làm giả ra những ống Khổng Tước linh này, đã có thể dám
tùy tiện đem cho ngươi thì đương nhiên nắm chắc là phá được nó!
Sắc mặt Chim Công trắng bệch, tay đã đang phát run.
Hắn có thể giết người có lẽ không phải bởi vì hắn có Khổng Tước linh,
mà là bởi vì hắn có một lòng đầy tự tin và một đôi tay bình tĩnh.
Bây giờ thì cả hai thứ đó đều đã bị phá tan.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Khổng Tuớc Linh thứ nhất cũng là ta cố ý để ngươi tìm thấy, ta đã chọn
rất lâu mới chọn trúng ngươi làm Chim Công cho ta, bởi vì trong giang hồ
những người thích hợp hơn ngươi không nhiều, vì thế ta cũng sẽ không tùy
tiện để ngươi chết, chỉ bất quá.