- Đáng tiếc ngài trong lòng đã có sự hoài nghi nhưng lại luôn không thể
xác minh, cũng không dám đi xác minh.
Chim Công nhịn không nổi hỏi:
- Lẽ nào cô có thể?...
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Tôi có thể xác minh, chỉ có tôi có thể, bởi vì.
Chim Công hỏi:
- Bởi vì sao.
Minh Nguyệt Tâm có vẻ dửng dưng đáp:
- Giống như cái Khổng Tước linh ngài đang mang trên người, ở đây tôi
còn có vài cái, tôi lúc nào cũng có thể tặng thêm ngài một hai cái nữa.
Sắc mặt Chim Công biến đổi, sắc mặt của Ngón Cái đang ở ngoài cửa
cũng biến đổi.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Tôi bây giờ có thể tặng ngài thêm một cái, ừm đợi tôi lấy ra đã.
Nàng đưa tay vào ống tay áo nhẹ nhàng lấy ra một ống tròn vàng sáng
chói chang rực rỡ, luôn tiện vứt nó cho Chim Công, trông giống như là ném
một xu tiền bố thí cho tên ăn mày.
Chim Công đưa tay ra đón, hắn chỉ nhìn có hai lần liền cảm thấy giống
như bị người khác đạp vào bụng.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Ngài xem xem có phải Khổng Tước linh này và cái mà ngài đang giữ
trong người là hoàn toàn giống nhau.
Chim Công không trả lời, cũng không cần trả lời.
Bất luận ai nhìn thấy cảm xúc của hắn, cũng đã có thể đoán được ra câu
trả lời của hắn.
Ngón Cái đã bắt đầu rón rén lùi ra phía sau.
Chim Công đột nhiên quay đầu, trừng trừng nhìn hắn hỏi:
- Ngươi tại sao không ra tay giết ta.
Ngón Cái miễn cưỡng cười cười, đáp:
- Chúng ta là đồng bọn, ta sao lại muốn giết ngươi.
Chim Công nói: