Chim Công nói:
- Cô cũng không giống một kỹ nữ.
Minh Nguyệt Tâm lại cười.
Chim Công nói:
- Làm kỹ nữ cũng không phải là một chuyện đáng cười.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng bên cạnh đó lại có chuyện rất buồn cười.
Chim Công hỏi:
- Chuyện gì.
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Ngài không giống Chim Công, nhưng lại là Chim Công, tôi không
giống kỹ nữ, nhưng lại là kỹ nữ còn la cũng rất giống ngựa nhưng hoàn
toàn không phải là ngựa?
Nàng mỉm cười, lại nói:
- Trên thế gian này còn có rất nhiều chuyện cũng giống như thế.
Chim Công hỏi:
- Cô rốt cuộc muốn nói cái gì.
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Ví như nói ám khí mà ngài đang mang trên người rõ ràng rất giống
Khổng Tước linh nhưng lại hoàn toàn không phải.
Chim Công cười lớn, lớn tiếng cười.
Một người chỉ có lúc nghe thấy một câu nói đùa hoang đường vô căn cứ
nhất mới cười dữ dội như vậy.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Kỳ thực bản thân ngài trong lòng cũng đã sớm hoài nghi điều này bởi
vì ngài đã sớm cảm thấy được uy lực của nó không hề đáng sợ như lời đồn
đại, vì thế mà ngài mới không dám dùng nó để đối phó với Phó Hồng
Tuyết.
Chim Công tuy là vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười lại đã xen chút gì
đấy gượng gạo.
Minh Nguyệt Tâm nói: