- Mời vào.
Chim Công hỏi:
- Ngươi không vào à.
Ngón Cái đáp:
- Ngươi giết người, ta mở cửa, việc của ta đã làm xong rồi, bây giờ đến
lượt ngươi.
Chim Công chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nói:
- Có một chuyện trước giờ ta cũng chưa nói với ngươi.
Ngón Cái hỏi:
- Hả.
Chim Công lạnh lùng đáp:
- Nhìn ngươi là thấy buồn nôn rồi, chí ít đã có ba lần ta muốn giết ngươi.
Ngón Cái lại vẫn còn cười:
- Thật may lần này ngươi muốn giết không phải là ta mà là Yến Nam
Phi.
Chim Công im lặng.
Do đó Ngón Cái lại đẩy cửa ra thêm một chút, nói:
- Mời.
Trong phòng rất yên tĩnh và cũng rất tối, ánh trăng ngoài cửa sổ đã hoàn
toàn bị mây đen che kín.
Lúc này giờ Mùi đã qua.
Chim Công cuối cùng bước vào trong phòng, khi hắn bước vào tay hắn
khẽ thụt vào trong ống tay áo, đầu ngón tay đã chạm vào Khổng Tước linh.
Khổng Tước linh lạnh ngắt mà nhẵn bóng, chính là lợi khí giết người
thiên hạ vô song.
Trong lòng hắn bỗng nhiên lại ngập tràn tự tin.
Minh Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên cười:
- Ngài chính là Chim Công.
Chim Công nói:
- Chim Công không có gì đáng cười.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng ngài không giống, thực sự không giống.