Chim Công lạnh lùng đáp:
- Bởi vì nàng ta là đàn bà, đàn bà thì bất cứ lúc nào cũng có thể bán rẻ
đàn ông.
Ngón Cái nói:
- Không phải.
Chim Công hỏi:
- Ngươi nói thế nàng ta vì cái gì.
Ngón Cái đáp:
- Bởi vì nàng ta biết càng nói như thế chúng ta ngược lại sẽ càng nghi
ngờ, ngược lại không dám đi vào nữa.
Chim Công nói:
- Ngươi có lý, ngươi luôn hiểu đàn bà hơn ta.
Ngón Cái hỏi:
- Vậy chúng ta còn đợi gì nữa.
Chim Công đáp:
- Đợi ngươi mở cửa.
Ngón Cái nói:
- Kẻ giết người là ngươi.
Chim Công nói:
- Người mở cửa là ngươi.
Ngón Cái lại cười:
- Ngươi có phải trước giờ không bao giờ mạo hiểm.
Chim Công đáp:
- Phải.
Ngón Cái cười nói:
- Cùng hợp tác với loại người như ngươi thực sự là vô cùng thích thú,
bởi vì ngươi nhất định sẽ sống lâu hơn ta, sau khi ta chết ngươi ít ra còn có
thể lượm xác cho ta.
Hắn mỉm cười, dùng tay ấn nhẹ một chút, cửa đã mở ra, Minh Nguyệt
Tâm vẫn ngồi trước cửa sổ thêu hoa, Yến Nam Phi vẫn nằm như chết trên
giường.
Ngón Cái thở ra, nói: