Nàng chăm chú nhìn hắn, đôi mắt dịu đẹp như ánh trăng đột nhiên trở
nên sắc nhọn như mũi dao:
- Ngươi nếu muốn tiếp tục làm Chim Công cho ta, thì phải học cách
giống như Chim Công, ngươi nếu như không tin bây giờ vẫn có thể ra tay.
Hai tay Chim Công siết chặt nhưng vẫn cầm không được đang run lên.
Hắn nhìn đôi tay của mình, bỗng nhiên khom lưng xuống, không ngừng
nôn mửa!
Một tiếng sấm nhỏ, giữa đám mây đen đột nhiên có hạt mưa rơi xuống.
- Ta không phát đao chính bởi vì ta đã có niềm tin chắc chắn!
Tiếng nói của Phó Hồng Tuyết dường như là rất xa, xa tận trong đám
mây đen:
- Khi một người muốn giết ngươi thường thường chính là giống như cứu
người, trở nên rất hèn nhát, bởi vì hắn không hề có sự chắc chắn tuyệt đối,
vì thế hắn mới lo lắng sợ dịp may lỡ mất.
Hắn rất ít khi nói nhiều như thế, hắn nói rất chậm, dường như sợ Đỗ Lôi
nghe không kịp.
Bởi vì hắn biết những lời này của mình, mỗi chữ đều sẽ giống như mũi
đao đâm vào tim Đỗ Lôi.
Đỗ Lôi cả người đều đã co lại, thậm chí đến tiếng nói cũng đã nghèn
nghẹn:
- Ngươi có sự chắc chắn tuyệt đối, vì thế ngươi không gấp.
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Đỗ Lôi hỏi:
- Ngươi muốn đến lúc nào mới phát đao.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Khi mà ngươi phát đao!
Đỗ Lôi hỏi:
- Ta nếu như không phát đao thì sao.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi nhất định sẽ phát đao, mà còn nhất định sẽ vội phát đao!
- Bởi vì ngươi muốn giết ta, không phải là ta muốn giết ngươi!