Hành động của họ không nghi ngờ gì đã được hoạch tính rất tỉ mỉ, và cú
tấn công này không nghi ngờ gì cũng đã qua rất nhiều lần phối hợp tập
luyện.
Vì thế chủ nhân Khổng Tước sơn trang danh chấn thiên hạ đến cơ hội
hoàn thủ cũng không có, bị người ta khống chế ngay trước của lớn sơn
trang của mình.
Ngay trong nháy mắt đó, bọn họ đã điểm huyệt đạo xung quanh khớp
xương tứ chi Thu Thủy Thanh!
Thu Thủy Thanh không hề bị gục xuống bởi vì bọn họ đã đỡ lấy hắn.
Thân người của hắn tuy đã cứng đờ nhưng tinh thần lại vẫn rất vô cùng
trấn tĩnh, trong tình trạng đó những người mà vẫn có thể giữ được sự trấn
tĩnh, tìm khắp thiên hạ cũng tuyệt không quá mười người.
Minh Nguyệt Tâm nhất kích đắc thủ, lòng bàn tay cũng đã ướt, nàng khẽ
thở ra rồi mới nói tiếp câu nói lúc nãy:
- Chính vì tôi biết tâm bệnh chỉ có tâm dược mới có thể chữa được vì thế
chúng tôi mới đến tìm ngài.
Thu Thủy Thanh đến nhìn cũng không nhìn nàng lấy một lần, chỉ lạnh
lùng nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết vẫn hoàn toàn vô cảm.
Thu Thủy Thanh hỏi:
- Huynh biết họ vì cái gì mà tới?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Thu Thủy Thanh nói:
- Nhưng huynh lại mang họ tới.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta cũng muốn xem xem bọn họ rốt cuộc tại sao lại muốn tới đây.
Hai người chỉ nói có ba câu, sân vườn vốn tràn ngập sự thanh bình bỗng
chốc trở nên tràn đầy sát khí.
Sát khí là từ bốn mươi chín thanh đao, kiếm phát ra, đao quang kiếm ảnh
phát động, nhưng người lại không động.
Trang chủ đang bị người ta uy hiếp, tất nhiên không ai dám khinh suất
làm xằng bậy.