Thu Thủy Thanh bỗng nhiên thở hắt ra, nói:
- Yến Nam Phi ơi là Yến Nam Phi, ngươi sao lại làm ra những chuyện
này chứ?
Yến Nam Phi rất bất ngờ, hỏi:
- Ông đã sớm biết tôi là ai?
Thu Thủy Thanh đáp:
- Trong vòng tám mươi dặm quanh đây, đều là vùng cấm địa của Khổng
Tước sơn trang, ngươi vừa mới vào vùng cấm ta đã biết ngay ngọn ngành
lai lịch của ngươi.
Yến Nam Phi cũng thở ra, nói:
- Xem ra Khổng Tước sơn trang quả nhiên không phải là nơi cho phép
người khác tự do lui tới.
Thu Thủy Thanh nói:
- Chính vì ta quá rõ lai lịch ngọn ngành của ngươi, vì thế mới bị ngươi
qua mặt.
Yến Nam Phi hỏi:
- Bởi vì ngươi không ngờ?
Thu Thủy Thanh đáp:
- Ta thực sự không ngờ.
Yến Nam Phi cười khổ, nói:
- Kỳ thực đến bản thân ta cũng không ngờ.
Minh Nguyệt Tâm tranh lời nói:
- Chàng làm thế là vì bất đắc dĩ, chàng thực sự bệnh đã quá nặng rồi.
Thu Thủy Thanh hỏi:
- Ta có thuốc cứu được hắn?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Ngài có, chỉ có ngài.
Thu Thủy Thanh hỏi:
- Vậy rốt cuộc là thuốc gì?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Là một bí mật.
Thu Thủy Thanh hỏi: