- Bí mật? Bí mật gì?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Bí mật của Khổng Tước linh.
Thu Thủy Thanh ngậm miệng.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Đây không phải hoàn toàn là một yêu cầu, cũng là sự trao đổi.
Thu Thủy Thanh hỏi:
- Lấy cái gì đổi?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Cũng là một bí mật, cũng là bí mật của Khổng Tước linh.
Màn đêm sâu lắng, đèn đã được đốt lên.
Khung cảnh trong căn phòng âm u mà yên tĩnh, Thu Thủy Thanh không
nghi ngờ gì là một người có sở thích rất tao nhã.
Đáng tiếc những người khách của hắn chẳng có tâm trạng nào để thưởng
thức thú vui tao nhã của hắn, vừa bước vào Minh Nguyệt Tâm lập tức nói
ngay vào đề tài chính:
- Kỳ thực tôi cũng biết, Khổng Tước linh vào đời cụ cố của ngài Thu
Phong Ngô đã bị thất lạc.
Đây chính là một bí mật, bí mật mà trong giang hồ không một ai biết.
Thu Thủy Thanh lần đầu tiên biến đổi dung mạo, hỏi:
- Cô làm sao mà biết được?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Bởi vì Phong Ngô tiền bối đã từng mang Khổng Tước Đồ đi tìm một
người, yêu cầu người đó chế tạo một cái giống hệt Khổng Tước linh.
Khổng Tước Đồ bản thân cũng là một bí mật, chính là cấu tạo và đồ ảnh
của Khổng Tước linh.
Không ai biết là Khổng Tước Đồ có trước, hay là Khổng Tước linh có
trước, nhưng mọi người vẫn cho rằng, có Khổng Tước Đồ rồi thì nhất định
có thể chế tạo một cái giống hệt Khổng Tước linh.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng suy nghĩ ấy đã lầm.
Thu Thủy Thanh hỏi: