- Cô sao lại biết suy nghĩ ấy là sai?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Chế tạo một cơ quan ám khí, cũng là một loại học vấn rất phức tạp cao
thâm.
Điều đó không những cần có một đôi tay khéo léo, nhanh nhạy và bình
tĩnh mà còn một khối óc hiểu được nguyên lý của luyện kim và ám khí.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Người mà Thu Phong Ngô tiền bối tìm, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất
danh tượng thời đó.
Thu Thủy Thanh nói:
- Thiên hạ đệ nhất danh tượng thời đó, nghe nói chính là Từ phu nhân
của Đường môn nước Thục.
Ám khí độc dược của Đường môn độc bộ thiên hạ đã bốn trăm năm,
trước giờ chỉ truyền dâu không truyền nữ.
Từ phu nhân chính là dâu trưởng của Đường môn thời đó, thuật thêu hoa
và chế tác ám khí của bà được đương thế coi là song tuyệt.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng Từ phu nhân đã phí sáu năm tâm huyết, đến tóc vì hao tổn tâm
lực mà bạc trắng, những vẫn không có cách nào chế tạo ra một ống Khổng
Tước linh giống y hệt.
Thu Thủy Thanh vẫn nhìn nàng, đợi nàng nói hết.
Nhưng Minh Nguyệt Tâm trước tiên lại rút ra một ống vàng phát sáng
chói lòa rồi mới nói tiếp:
- Tuy nhien trong sáu năm đó, bà đã chế tạo ra bốn đôi Khổng Tước linh,
bề ngoài và cấu tạo tuy giống hệt với những ghi chép trên Khổng Tước Đồ
nhưng lại hoàn toàn thiếu mất uy lực thần kỳ vốn có của Khổng Tước linh
kia.
Thu Thủy Thanh nhìn nhìn cái ống vàng trong tay nàng, hỏi:
- Đây là một trong số đó?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Phải.
Thu Thủy Thanh nói: