Đến những ông chủ hiệu của những tiệm vải nhỏ cũng có thể ở bên ngoài
kiếm nhân tình, huống hồ là Trang chủ của Khổng Tước sơn trang.
Đáng tiếc nơi đó nhất định rất bí mật, Thu Thủy Thanh luôn luôn là một
người rất thận trọng, việc như thế này thì ngoài chính hai người đó ra còn
có ai biết được nữa?
- Nhất định vẫn còn có một người biết!
- Ai?
- “Tiểu cô nương thắt bím tóc dài kia” - Minh Nguyệt Tâm nói một cách
rất chắc chắn - “Tình cảm giữa tiểu thư và nha đầu theo hầu có lúc giống
như tình tỷ muội, thiếp nếu như làm những chuyện việc như thế này thì
nhất định cũng không giấu Tinh Tinh đâu”.
Tinh Tinh chính là tên của nha đầu theo bên mình Trác Ngọc Trinh.
- Điệu bộ của tiểu cô nương có khuôn mặt gian xảo đó vừa rồi chẳng qua
chỉ là làm trò cho chúng ta thấy thôi, nhất định không tới nửa canh giờ cô ta
nhất định sẽ lén lút đi tìm Trác Ngọc Trinh.
Nàng nói không hề sai.
Quả nhiên chưa tới nửa canh giờ tiểu cô nương này đã lén lút từ qua cửa
sau đi vào con hẻm phía bên trái.
Minh Nguyệt Tâm len lén chăm chú quan sát cô ta, Phó Hồng Tuyết và
Yến Nam Phi chăm chú quan sát Minh Nguyệt Tâm.
- Một khuê nữ đài các vẫn chưa xuất giá hành động thường là không thể
tùy tiện lộ liễu, vì thế nơi hẹn hò của bọn họ nhất định cách nhà nàng ta
không xa!
Điều này Minh Nguyệt Tâm cũng không đoán sai, nơi đó quả nhiên ở
ngay trong một ngách nhỏ bên ngoài hai con hẻm, một nơi kín cổng cao
tường.
Một mảnh vườn u u tịnh tịnh, trong vườn có một cây mơ vàng, trên đầu
tường đặt khoảng hơn mười chậu hoa hồng.
Cửa không cài, hình như là mở để cho tiểu cô nương kia đi vào. Cô ta
đảo mắt qua lại rón rén đẩy cửa bước vào rồi mới cài chốt cổng lại, hoa
hồng trên đầu tường tỏa ra một hương thơm tinh khiết, lá của cây mơ bị gió
thổi kêu xào xạc, nhưng trong vườn lại lặng không một tiếng người.