trong lúc cuống quýt đã để lại, tên đã bắt trói nàng ta mang đi cũng đã
không chú ý.
Tại sao chuyện rõ ràng như thế, mọi người ngược lại càng không hề chú
ý?
Son đỏ như máu, chữ đỏ như máu: Tử Dương quán!
Tử Dương quán là một cái tên rất phổ biến, có rất nhiều đạo quán cũng
gọi là Tử Dương quán, rất may trong thành này chỉ có một nơi.
... Nàng ta làm sao lại biết bọn chúng sẽ mang nàng ta tới Tử Dương
quán?
... Có lẽ là trong lúc vô tình đã nghe thấy, có lẽ là trong số những tên đó
có đạo sĩ của Tử Dương quán, nàng ta sinh trưởng tại đây đương nhiên
nhận ra.
Bất luận là như thế nào, bọn họ đến xâm xẩm tối cũng sẽ đi xem xét, cho
dù đây có là một cạm bẫy bọn họ cũng phải đi cho bằng được.
Trong sân vườn của Tử Dương quán lại cũng có một cây mơ vàng có tán
cây khum khum rậm rạp, trong đại điện hương khói mù mịt, nhìn không
thấy hình người, nhưng bọn họ vừa mới đến hậu viện, liền nghe thấy tiếng
người, sân vườn lạnh vắng, giọng nói lạnh lùng, chỉ có hai âm:
- Mời vào!
Giọng nói là từ trong một gian tịnh phòng phía bên trái vọng ra, người ở
bên trong hình như vốn đã đang đợi bọn họ.
Xem ra đây quả nhiên là một cạm bẫy. Nhưng lúc này bọn họ lại có khi
nào còn sợ cạm bẫy của kẻ khác nữa!
Phó Hồng Tuyết đến nghĩ cũng chẳng nghĩ lập tức bước qua, cánh cửa
đang khép hờ, khẽ đẩy một cái đã mở ra.
Trong phòng có bốn người.
Chỉ cần hắn cho rằng là việc nên làm thì cho dù có thiên binh vạn mã
đang ở trước mặt đợi, hắn cũng tuyệt không lùi nửa bước, huống hồ chỉ là
bốn người!
Trong bốn người, một người đang uống rượu, hai người đang đánh cờ,
còn có một thiếu niên mặc áo trắng đang dùng một con dao nhỏ tỉa móng
tay.