Trong phòng vẫn không đốt đèn, sắc mặt của tên trẻ tuổi xem ra giống
như con dao của hắn, trắng bệch xanh nhợt, xanh đến mức đáng sợ.
Hai người đang đánh cờ, quả nhiên có một người là đạo sĩ, râu tóc tuy đã
bạc hết, nhưng sắc mặt lại hồng hào như trẻ sơ sinh, người kia mặc áo
xanh, mang tất trắng, ăn mặc giản dị, trên tay có đeo một cái nhẫn, nhưng
lại là cẩm thạch có giá trị liên thành.
Con ngươi của Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên thu lại, trên khuôn mặt trắng
nhợt đột nhiên lại hiện lên một vầng đỏ khác thường.
Bởi vì người vừa rồi cúi mặt uống rượu, lúc này đang từ từ ngẩng mặt
lên.
Nhìn thấy khuôn mặt của người này, tay chân của Minh Nguyệt Tâm lập
tức lại lạnh ngắt.
Một khuôn mặt đầy những vết chém chằng chịt, mắt sắc mũi quặp như
chim ưng, hiển nhiên chính là “Bất Tử Thần Ưng” Công Tôn Đồ!
Hắn cũng đang nhìn bọn họ, trong cặp mắt sắc mang một nét cười rất tàn
độc, nói:
- Mời ngồi.
Trong căn tịnh phòng quả nhiên còn có ba cái ghế trống, Phó Hồng Tuyết
đã thực sự ngồi xuống.
Trước một trận ác chiến trong thế sinh tử ngàn cân treo sợi tóc nếu có thể
giữ lại một chút thể lực cũng là một điều tốt.
Vì thế Yến Nam Phi và Ming Nguyệt Tâm cũng đã ngồi xuống, bọn họ
cũng biết rằng lúc này đây đã rơi vào thế sinh tử ngàn cân treo sợi tóc.