đó cho đến tận ngày hôm nay cũng không có người nào sánh được.
Diệp Khai được Lý Tầm Hoan chân truyền, tuy chưa từng giết qua một
người nào, nhưng cũng không một ai dám coi thường hắn.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Vị Tứ Vô công tử này chẳng những có chắc chắn là có thể giết Diệp
Khai, lại còn muốn tìm Tiểu Lý Thám Hoa so tài cao thấp?
Công Tôn Đồ đáp:
- Có vẻ là thế.
Minh Nguyệt Tâm cũng đã cười:
- Khẩu khí của hắn lớn thật.
Công Tôn Đồ nói:
- Người có khẩu khí lớn, bản lĩnh thường cũng không nhỏ.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Có vẻ là thế.
Công Tôn Đồ cười mỉm hỏi lại:
- Kỳ thực thì không đúng thế?
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Khẩu khí càng lớn, bản lĩnh càng nhỏ, trong giang hồ chẳng phải có rất
nhiều người cũng giống như thế sao?
Nếu nụ cười của Công Tôn Đồ giống như là đang khiêu khích, thì nụ
cười của nàng lại hoàn toàn như là đang khiêu chiến. Câu nói này nàng vốn
chính là để nói với Tiêu Tứ Vô.
Nhưng tên trẻ tuổi ngạo mạn này dường như thực chất lại chẳng hề nghe
thấy nàng đang nói cái gì, trên mặt hắn vẫn hoàn toàn vô cảm. Con dao trên
tay hắn cũng di chuyển rất chậm, mỗi một động tác đều rất cẩn thận, có vẻ
như sợ làm tổn hại đến tay mình.
Tay hắn gầy guộc cứng cáp, ngón tay dài và mạnh mẽ.
Phó Hồng Tuyết trước giờ chưa hề chú ý tay của người khác, nhưng bây
giờ lại chú ý tay của hắn, quan sát tỉ mỉ đến từng động tác một.
Sửa móng tay chẳng phải là một việc thú vị gì, lại càng không đáng để
xem.