Nhưng Tiêu Tứ Vô hình như bị soi đến mức thấy khó chịu, bỗng nhiên
lạnh lùng nói:
- Xem người ta sửa móng tay, không bằng xem người ta đánh cờ.
Công Tôn Đồ cười nói:
- Đặc biệt hai vị đang đánh cờ, đều là đương kim thiên hạ đại quốc thủ.
Minh Nguyệt Tâm chớp chớp mắt, hỏi:
- Vị đạo trưởng này chính là đại lão bản của Tử Vân quán?
Công Tôn Đồ có vẻ như lại muốn khích, cố ý hỏi:
- Đạo quán nào mà lại có đại lão bản?
Minh Nguyệt Tâm cười nói:
- Trong đạo quán quán chủ chính là đại lão bản, trong kỹ viện mụ chủ
nhà chứa chính là đại lão bản, đại lão bản cái danh xưng này vốn dùng cho
loại người nào chẳng được.
Vị đầu bạc vừa nhấc một quân cờ lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng
về phía nàng cười cười, nói:
- Không sai, ta chính là đại lão bản ở đây.
Minh Nguyệt Tâm nịnh nọt hỏi:
- Dạo này việc buôn bán ở đây thế nào?
Đạo nhân đầu bạc đáp:
- Vẫn rất tốt, bất kể là lúc nào, vẫn luôn có vài cặp phu phụ thượng
hương tiến du, huống hồ những ngày tốt vào tiết xuân thu, đều chính là dịp
ở đây chúng tôi hành lễ rất rầm rộ.
Khẩu khí trong lời nói của lão lại cũng có vẻ thực sự là một đại lão bản.
Minh Nguyệt Tâm cười càng thích chí, nói:
- Đại lão bản vốn phần nhiều là vô vị, không ngờ vị đại lão bản như ngài
đây xem ra lại rất thú vị.
Đạo nhân đầu bạc nói:
- Ta vốn chính là một người bách vô cấm kỵ.
Lão cũng cười rất thích chí, nhưng nụ cười của Minh Nguyệt Tâm bỗng
nhiên lại có chút gượng gạo:
- Bách vô cấm kỵ? Đại lão bản quý tánh của ngài?
Đạo nhân đầu bạc đáp: