- Người mà ta muốn giết chính là ngươi.
Công Tôn Đồ một chút kinh ngạc cũng không nhưng lại thở dài, hỏi:
- Tại sao mọi người đều muốn giết ta?
Yến Nam Phi đáp:
- Vì ngươi đã giết quá nhiều người rồi.
Công Tôn Đồ bình thản nói:
- Những kẻ muốn giết ta cũng không ít, nhưng ta lại vẫn đang sống.
Yến Nam Phi:
- Ngươi đã được sống quá lâu rồi, hôm nay chỉ sợ đã đến giờ chết.
Công Tôn Đồ nhởn nhơ cười nói:
- Hôm nay vốn chính là giờ chết, nhưng không biết là giờ chết của kẻ
nào thôi?
Yến Nam Phi cười lạnh, đồng thời cũng đã rút thanh kiếm dưới áo ra,
Tường Vi kiếm!
Thanh kiếm mềm dẻo này bình thường lại có thể giống như chiếc dây
lưng ẩn giấu dưới áo, bao kiếm cũng mềm mại và không biết là đã được
dùng thứ gì để nhuộm đỏ, đỏ tới mức giống như đóa tường vi trong tiết
xuân.
Nhìn thấy thanh kiếm này, ánh mắt của Công Tôn Đồ không nén được đã
để lộ ra một vẻ kính nể:
- Ta có biết thanh kiếm này được luyện rèn cả trăm cả ngàn năm, vừa
cứng vừa dẻo, quả nhiên là lợi khí hiếm có trong thiên hạ!
Yến Nam Phi nói:
- Ta cũng có biết móc câu của ngươi, móc câu của ngươi thì sao?
Công Tôn Đồ cười cười, hỏi:
- Ngươi mấy lần thấy qua dùng móc câu hái hoa rồi?
Yến Nam Phi hỏi:
- Hái hoa ư?
Công Tôn Đồ nói:
- Tường vi lẽ nào không phải là hoa?
Thanh Y lão nhân đột nhiên nói: