Yến Nam Phi đáp:
- Giữ mạng còn không kịp, lấy đâu thời gian mà chơi cờ?
Thanh Y lão nhân cười nói:
- Tại hạ ngược lại vì chơi cờ mà đến mạng sống cũng không màng, vậy
cần gì phải lo đi giữ cái mạng?
Yến Nam Phi cười lớn, Thanh Y lão nhân thì cười mỉm, hóa ra hai người
này vốn dĩ đã quen biết từ trước.
Tên hầu cờ mà đã như vậy, vậy công tử của hắn là người như thế nào?
Yến Nam Phi lại hỏi:
- Công tử của ông dạo này vẫn chơi cờ chứ?
Thanh Y lão nhân đáp:
- Không thường lắm.
Yến Nam Phi cười nhạt nói:
- Hắn không thường chơi cờ, chắc chắn không phải vì lo giữ mạng, hắn
chỉ đang muốn lấy mạng của kẻ khác.
Thanh Y lão nhân cười lớn, Yến Nam Phi cười mỉm, người mà bọn họ
đang nói tới phải chăng là Công tử Vũ?
Yến Nam Phi và Công tử Vũ vốn cũng là bằng hữu chăng?
Thanh Y lão nhân chắp chắp tay, nói:
- Công tử ngồi lại chơi, tại hạ cáo từ.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ông sao không ngồi lại chút nữa?
Thanh Y lão nhân đáp:
- Tôi tới đây là để đánh cờ, không còn cờ để đánh nữa, thì còn ngồi lại
đây làm gì?
Yến Nam Phi đáp:
- Để giết người!
Thanh Y lão nhân hỏi ngược lại:
- Giết người? Kẻ nào muốn giết người?
Yến Nam Phi đáp:
- Ta!
Hắn bỗng sầm nét mặt, lạnh lạnh nhìn Công Tôn Đồ nói: