Phó Hồng Tuyết đáp:
- Nhất định.
Trác Ngọc Trinh bỗng quỳ sụp xuống, lệ cũng tuôn rơi:
- Cầu xin ngài, hãy lấy tim hắn mang về đây, tôi muốn dùng tim của hắn
để tế cha của đứa con đang mang trong bụng tôi.
Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn nàng ta, bỗng nói:
- Ta có thể làm những việc này, nhưng cô thì không thể nói những lời
như thế.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Tại sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì trong lời nói có sát khí.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Ngài sợ đứa trẻ trong bụng tôi bị nhiễm sát khí sao?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói:
- Một đứa trẻ mang sát khí, sau này lớn lên khó tránh được sẽ giết người.
Trác Ngọc Trinh nghiến răng uất hận, nói:
- Tôi hy vọng nó giết người, giết người còn hơn là bị giết.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Cô đã quên mất một điều!
Trác Ngọc Trinh nói:
- Ngài nói xem.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Kẻ sát nhân, sớm muộn gì cũng không tránh khỏi bị giết.
Trong mật thất tối tăm và lạnh lẽo, đến bàn ghế cũng toàn bằng đá, vừa
cứng cừa lạnh.
Nhưng Minh Nguyệt Tâm lại ngồi rất thoải mái, bởi vì Phó Hồng Tuyết
lúc sắp sửa đi đã mang tất cả những tấm nệm trong xe ngựa vào đây.
Xe ngựa đẹp đẽ thì nệm ngồi vốn phải êm ái, Trác Ngọc Trinh cũng được
đưa cho một cái.
Phó Hồng Tuyết vừa đi khỏi, Trác Ngọc Trinh nhịn không nổi, nói:
Không ngờ ông ta lại có thể là một người chu đáo như vậy!