- Không thể.
Trác Ngọc Trinh không chịu dừng, hỏi tiếp:
- Tại sao vậy?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Bởi vì Khổng Tước linh này tuy không phải là thật, nhưng cũng lại là
một lợi khí giết người, nó cũng có sát khí. Tôi cũng không muốn để đứa bé
trong bụng cô nhiễm phải sát khí.
Trác Ngọc Trinh nhìn nàng, đột nhiên cười:
- Cô có biết tại sao tôi cười không?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Không biết.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Tôi bỗng nhiên phát hiện cách nói chuyện của cô, dường như so với
Phó Hồng Tuyết hoàn toàn giống hệt nhau, vì thế...
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Vì thế thì sao?
Trác Ngọc Trinh lại cười cười, đáp:
- Giả như cô bắt buộc phải xuất giá, tôi nghĩ cô nhất định sẽ gả cho Phó
Hồng Tuyết.
Minh Nguyệt Tâm cười cười, cười rất gượng gạo:
- Cũng may tôi không phải bắt buộc phải xuất giá.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Nhưng tôi lại không xuất giá không được.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Tại sao?
Trác Ngọc Trinh thản nhiên đáp:
- Vì con của tôi, tôi không thể để nó không có cha.
Minh Nguyệt Tâm kìm không được muốn hỏi:
- Cô muốn ai trở thành cha của nó?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Đương nhiên phải là một người đàn ông chân chính, một người đàn ông
mà có thể bảo vệ mẹ con tôi.