Xe ngựa tiến về phía trước, đã chạy rất lâu, Phó Hồng Tuyết luôn giữ im
lặng, bỗng nhiên hỏi:
- Ngươi biết tên cùng đánh cờ với Dương Vô Kỵ chứ?
Yến Nam Phi gật gật đầu, đáp:
- Hắn gọi là Cố Kỳ, là đại tướng dưới tay Công tử Vũ.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Nghe đồn dưới tay hắn có bốn đại cao thủ, chính là đặt theo Cầm Kỳ
Thư Họa.
Yến Nam Phi nói:
- Là năm đại cao thủ, Du Cầm, Cố Kỳ, Vương Thư, Ngô Họa, Tiêu
Kiếm.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Năm tên này ngươi đều đã gặp qua?
Yến Nam Phi đáp:
- Mới gựap có ba tên, lúc đó Công Tử vẫn chưa tìm thấy Du Cầm và
Tiêu Kiếm.
Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn, hỏi:
- Lúc đó là lúc nào?
Yến Nam Phi đã ngậm miệng.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lại không buông tha, hỏi tới:
- Có phải là lúc mà ngươi và Công tử Vũ thường xuyên gặp mặt?
Yến Nam Phi vẫn ngậm miệng.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Bí mật của hắn ngươi đều biết, cao thủ của hắn ngươi đều rất rành, các
ngươi lúc trước đương nhiên thương có qua lại.
Yến Nam Phi không phủ nhận, cũng không thể phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Các ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì?
Yến Nam Phi lạnh lùng đáp:
- Người khác đều luôn nói rằng ngươi tiếc lời nói như vàng, nhưng sao
giờ ta lại chỉ cảm thấy ngươi là một kẻ lắm điều?
Phó Hồng Tuyết đáp: