Minh Nguyệt Tâm nói:
- Phó Hồng Tuyết là một quái nhân, Yến Nam Phi cũng quái đản, những
họ đều là người, hơn nữa lại là đàn ông. Những người đàn ông chân chính.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Bọn họ hình như đối với cô rất tốt.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Tôi đối với họ cũng rất tốt.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Nhưng cô chắc chắn phải có sự lựa chọn, môt người con gái tuyệt
không thể cùng lúc gả cho hai người đàn ông.
Minh Nguyệt Tâm cười miễn cưỡng, nói:
- Tôi đã chọn được rồi.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Người cô chọn là ai?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Là bản thân tôi.
Nàng thẫn thờ nói tiếp:
- Một người con gái không thể cùng lúc gả cho hai người đàn ông, nhưng
lại có thể chẳng gả cho ai cả.
Trác Ngọc Trinh ngậm miệng, nàng ta đương nhiên nhận thấy rằng Minh
Nguyệt Tâm không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Minh Nguyệt Tâm vuốt nhẹ Khổng Tước linh trong tay. Tay nàng so với
Khô ng Tước Linh còn lạnh hơn, nàng có tâm sự.
Phải chăng những lời vô tình của Trác Ngọc Trinh đã gợi lên những tâm
sự của nàng?
Một lúc rất lau sau, Trác Ngọc Trinh bỗng nhiên lại hỏi:
- Trong tay cô đang cầm là Khổng Tước linh thật ư?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Không phải là thật.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Cô có thể cho tôi xem qua được không?
Minh Nguyệt Tâm đáp: