- Nhưng hôm nay ta lại thua đến ba ván.
Yến Nam Phi hỏi:
- Thua Dương Vô Kỵ à?
Cố Kỳ đáp:
- Chỉ có hắn mới hạ nổi ta.
Yến Nam Phi hỏi:
- Tại sao?
Cố Kỳ đáp:
- Bởi vì hắn sát cờ cũng như sát nhân bất chấp mọi thứ, nhưng ta thì lại
có tâm sự.
Yến Nam Phi hỏi:
- Tâm sự gì?
Cố Kỳ đáp:
- Ta sợ thua cờ.
Chỉ có người sợ thua cờ mới thua những nước cờ không nên thua, càng
sợ càng thua, càng thua càng sợ.
Chỉ có những người trong lòng ngập đầy nỗi sợ hãi mới giết những
người không nên giết - sợ chính nghĩa, sợ chân lý.
Đêm đã rất sâu.
Cố Kỳ bước ra cửa, bỗng quay đầu lại, nói:
- Ta nghĩ các ngươi cũng không cần ở lại đây làm gì.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ở đấy không có người sao?
Cố Kỳ đáp:
- Không có sự sống, chỉ có cái chết.
Yến Nam Phi hỏi:
- Công Tôn Đồ bọn chúng không ở đây sao?
Cố Kỳ đáp:
- Bọn chúng vốn dĩ không hề tới đây, bởi vì bọn chúng phải gấp gáp đến
một nơi khác.
Yến Nam Phi hỏi:
- Đến nơi nào?