Hắn chậm rãi nói tiếp:
- Huống hồ cây đao này của ta phóng ra, nhất định phải trúng, nếu như
không trúng thì dù thêm trăm ngàn cây đao nữa cũng là vô dụng.
Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn, đột nhiên phẩy phẩy tay, nói:
Ngươi nói hay lắm, ngươi đi đi!
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Ngươi để ta đi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Lần này ta cũng không giết ngươi, chỉ vì ngươi đã nói hai chữ.
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Hai chữ nào?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Coi đao!
Phi đao xuất thủ, lại lên tiếng báo trước, điều này tuyệt không phải là
hành động của bọn tiểu nhân hèn hạ.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Đao của ta chỉ giết những kẻ trong tâm có quỷ, trên đao của ngươi có
quỷ, nhưng trong tâm lại không có quỷ.
Tay của Tiêu Tứ Vô bỗng siết chặt lại, ánh mắt bỗng lộ ra một tình cảm
rất lạ, qua một hồi lâu, mới chầm chậm nói:
- Ta nếu như không nói hai chữ đó liệu ngươi có thể phá cây đao đó của
ta không?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi hối hận à?
Tiêu Tứ Vô đáp:
- Không phải là hối hận, chẳng qua muốn biết sự thật mà thôi.
Phó Hồng Tuyết lại chằm chằm nhìn hắn một hồi lâu rồi lạnh lùng đáp:
Ngươi nếu như không nói hai chữ đó, bây giờ ngươi đã là một cái xác
chết rồi!
Tiêu Tứ Vô đến một chữ cũng không nói thêm nữa, quay đầu bỏ đi,
chẳng những bước đi rất nhanh, mà còn không hề quay đầu lại.
Nhưng trong góc phòng lại có người đang rầm rì: