Phi đao dài bốn tấc đã đứt thành hai đoạn.
Nào ai có thể tưởng tượng nổi sức mạnh và tốc độ lúc phi ra của cây đao
này?
Nhưng Phó Hồng Tuyết ngược tay vung đao thì đã chém rơi cây đao này,
cây đao được tinh luyện rất công phu cuối cùng đã bị chém gãy.
Trong góc phòng có người đang lẩm bẩm:
- Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đao pháp, ngươi quả thật là không nói
dối.
Phó Hồng Tuyết từ từ quay người lại:
- Ngươi sao vẫn chưa đi?
Hắn vừa quay người, tức thì thấy ngay Tiêu Tứ Vô.
Tiêu Tứ Vô tay không bước tới, lạnh lùng đáp:
- Trong tứ vô của Tiêu công tử, tuyệt không có hai chứ vô sỉ, kể cả muốn
đi, cũng phải đi một cách quang minh lỗi lạc.
Trong tay hắn không có đao, giống như là một gái trinh bỗng nhiên biến
ra lõa thể, đến tay cũng không biết đặt ở chỗ nào mới đúng.
Nhưng hắn không hề bỏ chạy.
Phó Hồng Tuyết nhìn hắn:
- Ngươi chỉ có một cây đao?
Tiêu Tứ Vô đáp:
- Hôm nay người ta muốn đối phó là ngươi, ta chỉ có thể mang theo một
cây đao!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Tứ Vô đáp:
- Bởi vì ta biết cây đao đầu tiên cũng chính là cây đao cuối cùng, vì thế
ta phóng cây đao này ra là đã dốc toàn lực.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi bản thân trước tiên đã tự đặt mình vào chỗ chết nên khi ra tay
mới có thể chẳng hề do dự?
Tiêu Tứ Vô đáp:
- Chính là như thế.