- Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Tôi biết, đây là lần đầu tiên chàng giết lầm người, cũng là lần cuối
cùng.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói:
- Ngươi lầm rồi, người đi giết người, lúc nào cũng có thể giết lầm người.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Vậy chàng nói...
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đây là lần đầu tiên ngươi thấy đao của ta, cũng là lần cuối cùng.
Đao của hắn chung quy đã tra vào vỏ.
Trác Ngọc Trinh gom góp dũng khí, cười nói:
- Thanh đao đó nhìn không đẹp, bất quá chỉ là một thanh đao bình
thường.
Phó Hồng Tuyết không còn muốn nói gì nữa, quay mình, khuôn mặt
trắng nhợt đột nhiên co thắt:
- Ngươi làm sao có thể thấy thanh đao này?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Đao ở trước mặt tôi, tôi lại không phải là người mù, làm sao mà không
thấy được.
Nàng nói có lý, nhưng nàng quên một chuyện.
Nơi đây căn bản không có ánh đèn.
Phó Hồng Tuyết lúc năm tuổi đã bắt đầu luyện nhãn lực, vùi mình trong
một căn mật thất tối đen nóng bức, tăm tối không biết ngày nối ngày, năm
nối năm.
Hắn khổ luyện trong mười năm, đã có thể thấy muỗi kiến trong ám thất,
hiện tại cũng có thể thấy được sắc mặt của Trác Ngọc Trinh.
Bởi vì hắn đã luyện qua cho nên hắn biết đó không phải là chuyện dễ
dàng.
Trác Ngọc Trinh làm sao mà có thể thấy được thanh đao này?
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao.
Trác Ngọc Trinh đột nhiên cười đáp: