- Tôi đã tìm ra một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ai?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Chàng.
Trong địa thất càng tối tăm hơn, nghe trong bóng tối, thanh âm của Trác
Ngọc Trinh phảng phất rất xa xăm.
- Chỉ có chàng mới xứng làm phụ thân của đứa nhỏ này, chỉ có chàng
mới có đủ tài năng bảo vệ nó lớn lên thành người, trừ chàng ra, tuyệt không
còn người nào khác.
Phó Hồng Tuyết đứng lặng trong bóng tối, có cảm giác mỗi một cơ bắp
toàn thân đều từ từ cứng đơ.
Trác Ngọc Trinh lại đã nói lên chuyện làm cho hắn giật mình.
Nàng đột nhiên giơ tay nắm lấy thanh cô hình kiếm của Triệu Bình:
- Nếu chàng không đáp ứng, tôi hiện tại không thể không để đứa nhỏ này
chết trong bụng.
Phó Hồng Tuyết thất thanh:
- Hiện tại?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Là bây giờ, bởi vì tôi cảm thấy nó sắp ra đời.
Nàng tuy đang vận sức kiên nhẫn chịu đựng, mặt mày nàng lại đã méo
mó vì đau đớn.
Nỗi đau đớn của nữ nhân khi sinh đẻ, vốn là một trong những nỗi đau
đớn mà nhân loại hầu như không thể chịu đựng được.
Phó Hồng Tuyết càng thất kinh, thốt:
- Nhưng nàng đã nói nàng mới có mang có bảy tháng.
Trác Ngọc Trinh cười khổ:
- Đứa nhỏ vốn không chịu nghe lời, hà huống là đứa nhỏ trong bụng, lúc
nó muốn ra, ai cũng không có biện pháp ngăn trở.
Nụ cười của nàng tuy thống khổ, lại dâng đầy tình mẹ ái hòa ôn nhu
không tả nổi.
Nàng dịu dàng nói tiếp: