- Đây có lẽ chỉ vì nó vội vã muốn nhìn thấy thế giới này, cũng có lẽ bởi
vì tôi đã bị đám người hồi nãy làm chấn động, cho nên...
Nàng chưa nói dứt lời, nỗi đau đớn đã làm cho toàn thân nàng co thắt lại.
Nhưng trong tay nàng vẫn nắm chặt thanh cô hình kiếm đó, giống như
Phó Hồng Tuyết nắm chặt thanh đao lúc nãy.
Nàng hiểu nhiên đã hạ quyết tâm.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta... ta có thể nhận làm nghĩa phụ của nó.
Hắn tựa hồ đã dùng hết khí lực để có thể nói lên những tiếng đó, cả thanh
âm cũng run rẩy.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Nghĩa phụ không thể thay thế phụ thân, tuyệt không thể.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi muốn ta làm sao?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Tôi muốn chàng nhận tôi làm thê tử, hài tử của tôi là đứa con hợp pháp
của chàng.
Lại thêm một trận đau đớn, nàng nghiến chặt răng, miễn cưỡng cười
thốt:
- Chàng nếu không chịu đáp ứng, tôi tuyệt không trách chàng, chỉ cầu
chàng an táng thi thể bọn tôi trong khu mộ phần của Khổng Tước sơn
trang.
Đó có phải là câu nói cuối cùng của nàng không? Phó Hồng Tuyết nếu
quả không chịu đáp ứng, nàng có lập tức tự tử không?
Phó Hồng Tuyết đã ngẩn người.
Hắn tao ngộ không biết bao nhiêu địch nhân đáng sợ nhất, nguy cơ hung
hiểm nhất.
Nhưng hắn chưa bao giờ tao ngộ qua vấn đề nan giải này.
Thu Thủy Thanh có thể nói là vì hắn mà chết, Trác Ngọc Trinh có thể nói
là thê tử của Thu Thủy Thanh.
Hiện tại Thu Thủy Thanh hài cốt còn chưa lạnh, hắn có thể đáp ứng sao?
Hắn có thể làm chuyện này sao?