Hắn có phải thật sự tuyệt đối an tâm không? Có thể hắn nhất định phải
an bài rất nhiều chuyện cho bọn họ, để bọn họ bình bình an an mà sống,
hắn biết mình tuyệt không thể vĩnh viễn theo sát bọn họ.
... Trên thế gian không có ai có thể vĩnh viễn theo sát một người khác.
Giữa người và người vô luận là tụ hội bao lâu, kết cục cuối cùng đều là
biệt ly.
... Không là tử biệt, thì là sinh biệt.
Hắn đột nhiên nghĩ đến Minh Nguyệt Tâm.
Hắn miễn cưỡng khống chế mình, không để mình nghĩ về nàng.
Nhưng trên mảnh đất đồi núi không người trong bóng đêm tịch mịch tĩnh
lặng này, chuyện càng không nên nghĩ tới, lại càng dễ dàng nhớ tới.
Cho nên hắn không chỉ nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm, còn nghĩ tới Yến
Nam Phi, nghĩ tới bọn họ lúc ly biệt, sóng mắt của Minh Nguyệt Tâm liếc
nhìn hắn, cũng nghĩ tới tiếng ho khan của Yến Nam Phi, và thanh kiếm đỏ
như máu.
Hiện tại bọn họ ở đâu? Ở thiên nhai? Hay trong lò lửa?
Phó Hồng Tuyết không biết.
Hắn thậm chí không biết mình đang ở đâu? Trong lò lửa? Hay ở thiên
nhai?
Hắn nắm chặt đao của hắn. Hắn chỉ biết đao luyện thành từ trong lò lửa.
Người của hắn hiện tại không phải cũng là đao đang nung trong lò lửa
sao?