- Ta đánh bạc tuy thua, cái mạng còn chưa thua, bọn ngươi tranh cãi làm
gì?
Tiếng xầm xì lập tức tản mác, không có ai dám mở miệng.
Đỗ Thập Thất lại cười, nụ cười lại rất vui vẻ:
- Kỳ thật bọn ngươi đáng lẽ phải biết, cái mạng của ta tuyệt không thua.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi tin chắc?
Đỗ Thập Thất cười cười:
- Cho dù ta không tin chắc, nhưng ta có chín cái mạng, ngươi lại chỉ có
một.
* * * * *
Không sao, không trăng, không đèn.
Hẻm dài tối tăm, đêm dài vô hạn.
Đỗ Thập Thất đột nhiên thở dài:
- Kỳ thật ta cũng không có chín cái mạng, ta căn bản một mạng cũng
không có.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ?
Đỗ Thập Thất nói:
- Cái mạng của ta đã nợ Yến Nam Phi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi biết ta là ai?
Đỗ Thập Thất gật đầu:
- Ta thiếu gã một mạng, gã thiếu ngươi, ta có thể thay gã trả cho ngươi.
Hắn dừng lại, trên mặt vẫn còn nụ cười:
- Ta chỉ hy vọng ngươi có thể để cho ta minh bạch một chuyện.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chuyện gì?
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Người làm sao mà nhận ra bài?
Phó Hồng Tuyết không hồi đáp, lại hỏi ngược:
- Ngươi không biết mỗi ngón tay đều có dấu tay sao?