Đỗ Thập Thất cười khổ:
- Hiện tại ta cuối cùng đã minh bạch “thiên tài” là ý tứ gì.
Ý tứ của thiên tài là khổ luyện, khổ luyện không ngưng nghỉ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Bộ bài cửu đó làm bằng gỗ, trên mặt gỗ cũng có vân gỗ. Vân gỗ trên
mỗi một con bài đều không giống nhau, ta đã thấy ngươi xào bài hai lần, ba
mươi hai con bài đó không còn miếng nào mà ta không nhận ra.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Đôi súc sắc đó nếu ra số chẳn, ngươi làm sao mà không thua được?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đôi súc sắc đó tuyệt không thể ra số chẳn.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Tại sao?
Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp:
- Bởi vì thảy súc sắc cũng là thiên tài của ta.
Đã đi đến đầu hẻm, đừng bên ngoài lại càng tối đen.
Hiện tại đêm đã rất khuya.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên nhảy lên trên nóc nhà, nóc nhà cao nhất, mỗi
một góc ngõ tăm tối đều lọt vào mắt hắn.
Hắn giết người không để cho người ta thấy, lần này lại càng không thể để
ai thấy.
Đỗ Thập Thất chung quy cũng hỏi:
- Ngươi muốn ta làm cái gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Muốn ngươi chết.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Chết thật sự?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Hiện tại ngươi đã là người chết.
Đỗ Thập Thất không hiểu.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ít nhất phải chết một năm trời.