Đỗ Thập Thất ngẫm nghĩ, chừng như đã hiểu một chút, lại không hiểu
lắm.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Thậm chí cả quan tài của ngươi ta cũng đã chuẩn bị, để ở loạn tán
cương ngoài thành.
Đỗ Thập Thất nháy nháy mắt:
- Trong quan tài có vật gì không?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Còn có ba người.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Người sống?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Nhưng có rất nhiều người không muốn để bọn họ sống.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi thì nhất định muốn bọn họ sống?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu:
- Cho nên nhất định phải thay ta đưa bọn họ đến một địa phương bí mật
an toàn, tuyệt không thể để ai tìm ra bọn họ.
Ánh mắt của Đỗ Thập Thất dần dần phát sáng:
- Sau đó ngươi khiêng quan tài của ta về, đường đường chính chính thiết
lập tang sự.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi nhất định phải chết, bởi vì ai cũng không nghĩ phải tìm người
chết để truy tra nơi hạ lạc của bọn họ.
Đỗ Thập Thất nói:
- Hà huống ta có chết dưới tay ngươi, người khác nhất định thấy là ngươi
vì giao hoán điều kiện với Hồ Côn mà giết ta giùm cho gã, gã lại giấu ba
người đó giùm ngươi.
Hiện tại y chung quy đã minh bạch chuyện này vốn là một chuyện rất
đơn giản, chỉ bất quá Phó Hồng Tuyết làm thành một chuyện rất phức tạp.
Phó Hồng Tuyết thốt: