- Có lúc ta cũng hy vọng ta có thể có chín cái mạng, muốn đối phó với
đám người bọn chúng, một mạng thật sự quá ít.
* * * * *
Sơn cốc hoang lương, đất đai khô cằn.
Sơn thôn chỉ có vài chục hộ nhân gia, bao quanh ngôi lều có hàng rào
trúc, còn có nhiều đóa huỳnh hoa.
Đỗ Thập Thất thất thần nhìn đám huỳnh hoa bên dưới những bụi trúc,
trong mắt phảng phất dạt dào tình cảm dịu dàng.
Đến nơi đây, y xem chừng đã đột nhiên biến thành một thảo dân chất
phác.
Tâm lý của Phó Hồng Tuyết phảng phất cũng có rất nhiều cảm khái.
Hắn vừa từ lều đi ra, lúc đi ra thì Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ đã ngủ
say.
... Hiện tại ở đây nàng có thể an tâm, tuyệt không có người nào tìm đến
đây được đâu.
... Còn chàng? Chàng phải đi?
... Ta chưa đi, ta cũng phải ở lại đây mấy ngày.
Hắn luôn luôn rất ít khi nói láo, nhưng lần này lời nói của hắn lại là lời
nói láo.
Hắn không thể không nói láo, bởi vì hắn đã không thể không đi, một khi
phải đi, hà tất phải lưu lại chút bi thương?
Phó Hồng Tuyết thở dài nhè nhẹ:
- Đây là một địa phương tốt, đủ để sống an bình suốt đời, người ở đây là
người có phước.
Đỗ Thập Thất miễn cưỡng cười:
- Ta sinh trưởng ở đây, ta vốn cũng có thể nói là người có phước.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì sao ngươi lại phải bỏ đi?
Đỗ Thập Thất trầm mặc, qua một hồi lâu, đột nhiên hỏi:
- Ngươi có thấy đám huỳnh hoa dưới bụi trúc không?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Đỗ Thập Thất nói: