- Đó là hoa do một cô bé trồng, cô bé mắt to to, tóc thắt bím dài dài.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hiện tại cô bé ở đâu?
Đỗ Thập Thất không hồi đáp, cũng bất tất hồi đáp, đôi mắt đã ngấn lệ đã
thay y giải thích.
Huỳnh hoa còn ở đó, người trồng hoa lại không còn.
Qua một hồi rất lâu, y lại chầm chậm thốt:
- Kỳ thật ta đã nên về đây kề cận nàng, bao năm nay nàng nhất định rất
tịch mịch.
... Người sau khi chết, có còn tịch mịch như thế không?
Phó Hồng Tuyết rút ra một tập ngân phiếu giao cho Đỗ Thập Thất:
- Đây là tiền Hồ Côn muốn dùng để mua cái mạng của ngươi, bọn ngươi
tùy tiện mà xài cũng bất tất sợ thiếu hụt.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi sao lại không giao cho nàng? Ngươi hiện tại phải đi?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi không muốn từ biệt nàng?
Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp:
- Một khi phải đi, hà tất phải từ biệt.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Ngươi vì nàng mà làm nhiều chuyện như vầy, nàng đương nhiên nhất
định là thân nhân của ngươi, ngươi ít ra cũng nên...
Phó Hồng Tuyết ngắt lời y:
- Ngươi vì ta mà làm nhiều chuyện như vầy, ngươi tịnh không phải là
thân nhân của ta.
Đỗ Thập Thất nói:
- Nhưng bọn ta là bằng hữu.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Ta không có thân nhân, cũng không có bằng hữu.
Tịch dương tây hạ, mặt trời đã lặn.