- Ta không thể không đặc biệt cẩn thận. Thủ đoạn của bọn chúng thật sự
rất tàn độc.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Bọn chúng là ai?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Dương Vô Kỵ, Tiêu Tứ Vô, Công Tôn Đồ, còn có Thiên Vương Trảm
Quỷ Đao.
Hắn còn chưa nói tên Công tử Vũ, hắn không muốn làm Đỗ Thập Thất
thất kinh.
Nhưng tên của bốn người đó cũng đã đủ làm cho một người có tám lá
gan cũng phải thất kinh.
Đỗ Thập Thất ngưng thị nhìn hắn:
- Bọn chúng phải đối phó ngươi, ngươi đương nhiên cũng không tha bọn
chúng.
Phó Hồng Tuyết cũng không phủ nhận.
Đỗ Thập Thất đột nhiên thở dài:
- Ta tịnh không sợ bọn chúng, bởi vì ta đã là người chết, người chết còn
phải sợi ai nữa, nhưng ngươi...
Phó Hồng Tuyết không phủ nhận.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi an bày chuyện này tử tế như vậy, có phải là muốn đi tìm bọn
chúng?
Y nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nhìn thanh đao đen sì đó, đột nhiên lại cười
cười, nói tiếp:
- Có lẽ kẻ nên lo sợ tịnh không phải là ngươi, mà là bọn chúng, có lẽ sau
một năm cũng đều đã biến thành xác chết.
Mục quang của Phó Hồng Tuyết nhìn xa xăm, người cũng phảng phất
đang ở đâu đó xa xăm.
Xa xăm chỉ là một màn hắc ám.
Hắn nắm chặt cán đao.
Qua một hồi lâu, mới chầm chậm thốt: