Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn lão một cái, lúc mắt đang nhìn lão, lưỡi đao đã
chuyển về hướng Công Tôn Đồ.
Công Tôn Đồ đã phi thân qua cửa sổ lăn ra ngoài.
Gã không ngờ đã tránh khỏi một đao đó.
Bởi vì một đao đó của Phó Hồng Tuyết tịnh không phải để chém người,
chỉ bất quá để bảo vệ Trác Ngọc Trinh. Đao quang lóe lên một cái đã chui
vào vỏ.
Công Tôn Đồ đứng xa xa tại hàng rào trúc, mồ hôi lạnh lăn dài qua
những vết thẹo trên mặt.
Trác Ngọc Trinh đặt chén xuống, nước mắt lập tức như trân châu chảy
dài trên má.
Đỗ Thập Thất nhìn nàng, nhãn tình lại chứa đầy một thứ biểu tình kỳ
quái.
Hòa thượng điên thở dài:
- Giỏi, người lợi hại, đao nhanh gọn.
Trên mặt Phó Hồng Tuyết tuy hoàn toàn không có biểu tình gì, kỳ thật
tim không ngớt đập thình thịch.
Lần xuất chiêu hồi nãy, hắn tịnh không nắm chắc thành công tuyệt đối,
chỉ bất quá con bài tẩy cơ hồ đã bị người ta nắm trong tay, hắn đã không thể
không mạo hiểm xả láng.
Công Tôn Đồ đột nhiên cười lạnh:
- Lần này tuy ngươi đặt rất chuẩn, ván bài này ngươi còn chưa thắng.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ?
Công Tôn Đồ nói:
- Bởi vì lá bài lớn cuối cùng, còn nằm trong tay ta.
Gã còn có một lá bài lớn sao?
Công Tôn Đồ thốt:
- Kỳ thật ngươi cũng nên tự hiểu, nếu không có người dẫn đường, bọn ta
làm sao có thể đến đây?
Tay của Phó Hồng Tuyết lại nắm chặt.
Người bán đứng hắn là ai?