Đột nhiên có một tiếng la thất thanh, Đỗ Thập Thất chợt xuất thủ, chộp
lấy tay Trác Ngọc Trinh, ôm lấy người nàng, choáng đằng trước người y.
Phó Hồng Tuyết quay lại:
- Là ngươi?
Đỗ Thập Thất nhìn hắn, trong mắt dâng đầy một biểu tình rất kỳ quái,
phảng phất muốn mở miệng, lại nhịn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi vốn là một nam tử có huyết tính, sao lại đi làm chuyện như vậy?
Đỗ Thập Thất chung quy cũng nhịn không được:
- Ta...
Y chỉ mới nói một tiếng, cặp mắt đột nhiên lồi ra, máu tươi đồng thời ứa
ri rỉ, thoát ra khỏi hai hốc mũi.
Trác Ngọc Trinh xoay tay đấm một quyền lên người y, y gục xuống, bên
sườn găm một lưỡi đao, lưỡi đao dài một thước, đâm lút cán.
Mặt của y đã méo mó, khóe miệng không ngừng mấp máy, phảng phất
còn muốn nói:
- Ta đã lầm, lầm...
... Một khi là người, không tránh khỏi sai lầm, vô luận là ai cũng đều
không ngoại lệ.
Tay của Trác Ngọc Trinh vừa buông cán đao, lập tức thụt lùi ra sau, chợt
quay người ôm chặt Phó Hồng Tuyết, la lên:
- Tôi đã giết người... tôi đã giết người.
Đối với nàng mà nói, giết người không ngờ còn đáng sợ hơn so với bị
giết.
Nàng hiển nhiên là lần đầu tiên giết người.
Phó Hồng Tuyết cũng đã trải qua kinh nghiệm đó, lần thứ nhất hắn giết
người, ói mửa không ngừng.
Hắn thông hiểu thứ cảm giác đó.
Muốn quên thứ cảm giác đó không phải là dễ dàng.
Nhưng có người còn phải tiếp tục giết người, chỉ còn cách giết người bởi
vì có những người nhất định bức người giết người.