- Chuyện này tôi vốn không muốn nói cho chàng biết, tôi biết trên thế
gian đã tuyệt không còn ai có thể đem đám trẻ về cho tôi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Đó cũng là hài tử của ta.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Nhưng chàng cũng không có khổng tước linh, cho dù chàng có thể giết
bọn chúng, cũng không thể đem đám trẻ về.
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Hắn không thể không thừa nhận mình vô phương giải quyết chuyện này,
trong tâm hắn giống như có một thanh đao đang dày xéo.
Trác Ngọc Trinh lại an ủi hắn:
- Bọn chúng tạm thời không thể thương hại đến đám trẻ, nhưng chàng...
Nàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Phó Hồng Tuyết:
- Chàng đã quá mệt mỏi, hơn nữa lại còn thụ thương, chàng nhất định
phải ngủ một giấc cho ngon, tạm thời quên hết mọi chuyện phiền não.
Phó Hồng Tuyết không mở miệng, không động đậy.
Hắn đã hoàn toàn tê dại, bởi vì hắn không có khổng tước linh, hắn cứu
không được đám trẻ.
Chính tay hắn tiếp đón bọn trẻ đến nhân thế, hiện tại lại chỉ có thể lẳng
lặng nhìn chúng chịu khổ, nhìn chúng chết.
Trác Ngọc Trinh đương nhiên nhìn thấu nỗi thống khổ của chàng, òa kóc
kéo chàng nằm xuống giường, dựa đầu lên vai chàng, dịu dàng thốt:
- Hiện tại chàng nhất định phải nghỉ ngơi, mọi chuyện đều không được
nghĩ đến, trước hết để cho tôi chăm sóc vết thương của chàng.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chàng, sau đó điểm liên tục bảy yếu
huyệt của chàng.
Không có ai có thể nghĩ ra biến hóa đó. Trên thế gian cho dù có người có
thể tưởng ra, Phó Hồng Tuyết cũng tuyệt đối không tưởng được.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng sự kinh ngạc của hắn còn thua xa so
với nỗi thống khổ cường liệt của hắn.
... Khi mình đang toàn tâm toàn ý lo lắng cho một người, người đó lại
bán đứng mình, thứ thống khổ đó có ai có thể tưởng tượng được!